Hứa Đan Lộ vô tâm vô phế mà duỗi duỗi người, từ một bên giường đi đến
bên cạnh Trương Dương, ôm cổ hắn, chụt một hơi:
- Anh ghen à?
Ta ăn cái gì mà ghen, ta muốn nói cô sẽ không thực cùng giường với cô kia
chứ ...
Trương Dương vươn tay gõ gõ cửa phòng tắm, thấp giọng nói,
- Chơi bách hợp đi?
Nếu thực như vậy, đại ca sẽ chạy thoát thân.
Hứa Đan Lộ nhún vai, tròng mắt dạo qua một vòng nói rằng:
- Đề nghị của anh ngược lại rất hay, hay là, chúng ta thử xem?
- Thử xem.
Trương Dương ôm nàng vào trong ngực, vươn tay sờ soạng từ cổ áo nàng,
nhỏ giọng hỏi:
- Hết thật à?
- Ừ ! ừ!
Hứa Đan Lộ nằm trong lòng ngực của hắn, giống con mèo nhỏ, nhẹ nhàng
gật gật đầu.
- Ngày hôm qua đã sạch, sợ chưa sạch hẳn, nhưng hôm nay sạch sẽ, nghe
nói là thời kỳ an toàn đấy.
Trương Dương không khỏi là nuốt một hơi nước miếng, nha đầu kia rất
điêu dân.