Làm cho Hứa Đan Lộ sắp lên đỉnh, đang chuẩn bị huy quân bắc
thượng,Trương Dương bị Cao Kỳ rống như vậy, sợ tới mức trực tiếp lui
quân, nhịn không được thấp giọng mắng câu:
- Này! Các cô thật không phải người!
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, lưu luyến không rời mà đem móng
vuốt thu lại từ thân hình tuyết trắng của nàng.
Hứa Đan Lộ đỏ bừng mặt, trừng mắt liếc nhìn Trương Dương một cái,
luống cuống tay chân mà mặc nội y vào, lại nhanh chóng mặc áo ngủ, đáp
vềphía cửa phòng tắm:
- Làm sao vậy, chị Kỳ?
- Đưa một bộ áo ngủ của em cho chị, áo ngủ của gia súc nhà em kia chị
mặc không được.
Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhịn không được vươn ra tay nhỏ bé trắng nhưtuyết,
che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm một cái, mới trộm liếc mắtvớiTrương
Dương một cái, thấp giọng nói:
- Đồ xấu xa, em hỏi sao vừa rồi anh ngăn cản mà không kiên quyết, anh
khẳng định biết.
Nói xong, nàng quay đầu lại la lớn:
- Chị Kỳ, em chỉ mang theo một bộ áo ngủ thôi! Hiện tại đang mặc ở trên
người.
Trương Dương nhìn nàng một cái, nha đầu kia thật tà ác, chính mình rõ
ràng đã thấy nàng đầy là áo ngủ.
- A a a, ta mặc kệ!