- Thứ đó đâu?
Hứa Đan Lộ giơcánh tay ra, duỗi trước mặt Trương Dương, lời nói của
Trương Dương nàngchưa đáp lại một câu, lại trực tiếp hỏi lại Trương
Dương đồ vật kia ởđâu.
- Không thấy bị lừa thì sao? Tiền trao cháo múc.
Học ngữ khí những tên lưu manh bên trong kịch truyền hình, Trương
Dươnglàm một bộ mặt khinh bỉ, cô rốt cuộc hiểu quy củ trên đường hay
không.
- Ở nơi này?
Hứa Đan Lộ nhìn nhìn mọi nơi, sắc mặt có chút cổ quái liếc mắt mà nhìn
Trương Dương một cái, cười nhạo nói:
- Như thế nào, đến ngay cả tiền mướn phòng đều không có à? Ở nơi này
cũng dám xằng bậy?
Trương Dương không tự chủ được mà vươn tay gãi gãi đầu, mướn phòng
sờhàng? Có cần xa xỉ như vậy hay không đây, nghe ngữ khí của nàng,
giốngnhư đã biết mình muốn làm cái gì vậy, trên mặt tuy rằng ra vẻ không
hềgì, trong lòng lại là có chút chột dạ mà đáp lại nói:
- Tôi không đã nói, sẽ rất nhanh sao, cần chi mướn phòng lãng phí tiền?
Nghe vậy, Hứa Đan Lộ chỉ có thể lặng im không nói gì, nhìn chằm
chằmTrương Dương, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia oán độc, điều này
làm cho Trương Dương nhìn mà có chút không biết làm sao, không thể
không sờsao, cứ như vậy kết đại thù sao?
Vừa vặn, một trận gió thổitới, trên mặt hồ tạo nên vài gợn sóng, trôi về
hướng hai người, nháymắt, liền tung lên váy ngắn ngủn của Hứa Đan Lộ.