Vươn tay lên trên cổ, ngay khi Trương Dương cho rằng nàng định cởi sơ
mi, nàng lại ha ha cười, vứt khăn quàng cổ xuống dưới:
- Đây, cởi!
Hừ! Trương Dương không vui lòng, cái này cũng kêu cởi, sớm biết vậy ta
đi một đôi tất còn có thể cởi hai lần.
Nhìn thấy Trương Dương có vẻ khó chịu, kỳ thật Cao Kỳ cũng có chút chột
dạ, nhưng ngoài miệng không phục, nói:
- Nếu cậu có khăn quàng cổ, tôi cũng tính là 1 cái cho cậu, một đại nam
nhân đừng không phóng khoáng như vậy chứ!
- Ok, nhưng ván tiếp theo chị lại chơi xấu, tôi liền tự mình động thủ, lột!
- Ok, không cần cậu động thủ, tôi tự mình cởi cho cậu xem.
Cao Kỳ thầm nghĩ, người ta hiện tại về 0, ngươi hiện tại thua ba ván, như
vậy còn không cởi được y phục của ngươi, ta liền không mang họCao!
Lại như là sợ Trương Dương không tin, vươn tay chỉ chỉ sơ mi trên người
mình, thề thốt, nói:
- Thua 5 ván nữa, tôi cởi cái áo này, nói sẽ giữ lời.
Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương và Hứa Đan Lộ cũng không có
ýkiến nữa, cứ việc hiện tại ba người bắt đầu cảm thấy có chút áp lực nếu
cởi đồ, nhưng đại khái là một loại tâm lý của dân cờ bạc, không có một
người nào nguyện ý ngừng chơi.
Sau đó lại chơi 8 ván, Cao Kỳ lại thua 4 ván, Hứa Đan Lộ thua 3 ván,
Trương Dương 1 ván.
Trương Dương cùng Cao Kỳ đều thua đến hạn cởi đồ.