ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 552

Trương Dương hoảng sợ, nháy mắt từ trong mơ hồ thanh tỉnh lại, sau
đótrợn tròn mắt, trên đệm tuyết trắng, đã thấy đỏ thẫm một vệt, giốngmột
đóa hoa mai nở rộ kéo dài tới phía dưới cái mông tuyết trắng củaCao Kỳ,
yêu dị đến nhìn thấy mà ghê người.

Càng mấu chốtchính là, bộ vị của chính mình đang gắt gao dán vào nơi tư
mật nhấtcủa người ta, vị trí bành trướng có thể thực rõ ràng mà cảm giác
đượcmột hơi ấm áp gắt gao bao vây lấy, giống như là muốn hòa tan.

Không phải hắn còn có ai?

Trương Dương trợn tròn mắt, một chút cảm giác say nháy mắt bốc hơi
đếnkhông còn một chút nào, chuyện này như thế nào diễn biến thành
nhưvậy ?

- Ngươi còn không cút ra? Vương bát đản!

Cao Kỳ cắn môi dưới, cũng không biết là đau hay là thương tâm, nước mắt
trựctiếp ầm ầm mà chảy xuống , khóc như mưa. Sau đó đôi bàn tay trắng
nhưphấn, thêm hai chân, ngay cả miệng cũng hướng đến trên người
TrươngDương:

- Ta không để yên cho ngươi, gia súc, ta giết ngươi, ta bắt ngươi chịu trách
nhiệm cả đời.

Trương Dương sợ tới mức không biết nên làm cái gì bây giờ, ngược lạimột
bên Hứa Đan Lộ như là lão tướng kinh nghiệm sa trường, vội ngồixổm dậy,
ôm Cao Kỳ, vừa thấp giọng an ủi, vừa nháy mắt để TrươngDương tránh đi
trước.

Trương Dương vội lao đến phòng tắm, mặcquần áo vào, nhìn chính mình
trong gương nhìn, trong lòng một trận ảonão dâng lên. Hắn dùng sức mà vỗ
vỗ đầu, sự tình làm lớn rồi, lúc ấysao hắn lại làm như vậy đâu? Trong đầu
tựa hồ một chút ký ức đềukhông có.