- Hả? Em nói cái gì? Vừa buồn vừa vui? Nói vậy là có ý gì?
Cao Kỳ nhíu mày hỏi.
Hứa Đan Lộ đứng lên, đi đến tủ bên cạnh TV, rót chén nước sôi, đi tới đưa
cho Cao Kỳ, mở miệng nói rằng:
- Trước tiên chị trả lời em một câu!
Cao kỳ tiếp nhận nước ấm, giữ ở trong tay, nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, gật gật
đầu:
- Ừ!
- Chị cảm thấy Dương Tử là người thế nào?
- Thế nào à? Vừa đào hoa, lại háo sắc, còn là một tiểu quỷ ... À, gầnđây tựa
hồ có chút bí ẩn, tóm lại không phải người đàn ông tốt!
Hứa Đan Lộ nhìn nàng một cái, cười khẽ một tiếng nói:
- Chị Kỳ, nếu như vậy, với chỉ số thông minh của chị, chẳng lẽ lạikhông
biết với dáng người nóng bỏng của chị, trắng trợn mà đặt trước mặt một
người đàn ông háo sắc, sẽ có kết quả gì sao?
Nghe vậy, Cao Kỳ không khỏi có chút chột dạ, uống một hớp nước, mơ hồ
không rõ mà đáp:
- Vậy ... Chắc là chị uống nhiều quá rồi!
- Cho dù là uống nhiều quá, nhưng nếu nội tâm chị cũng không muốn, chị
Kỳ thật sự cho rằng anh ấy có thể thuận lợi ...
Hứa Đan Lộ cười trộm mà chỉ chỉ bộ vị mẫn cảm của Cao Kỳ, nhẹ giọng
nói: