ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 561

Cao Kỳ trầm mặc , qua một lúc lâu, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, hai mắt
mang theo một tia đồng tình, nhẹ giọng nói rằng:

- Em thật đáng sợ... Cũng thực đáng thương, nhưng có thể nhìn ra được, em
thật sự rất yêu cậu ta!

Hứa Đan Lộ ảm đạm cười, chậm rãi lại đi đến cửa sổ, mở ra một cái khe
hở, để gió lạnh thổi vào hai má, như là đang thì thầm, nhẹ giọngnói rằng:

- Em sớm coi anh ấy quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính mình!

Trong nháy mắt, hai má trắng nõn, nhẹ nhàng mà rơi xuống một hàng nước
mắt.

Nàng vung tay lên, dấu diếm dấu vết mà nhẹ nhàng lau đi, rồi sau đóxoay
người lại, nhìn Cao Kỳ, lộ ra một tia tươi cười nhợt nhạt:

- Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện, vấn đề về sau như thế nào nhỉ?

- Như thế nào? Ý của em là ba người chúng ta sao?

Cao Kỳ ngẩn người.

- Không phải chị đã nói, coi như sự tình hôm nay chưa từng phát sinh sao?
Về sau coi như người xa lạ là được!

- Người xa lạ? Không phải chị một lòng muốn đòi công bằng từ chỗBạch
Lượng Phong cho người bạn … gì nhỉ? Hà San, của chị sao?

Hứa Đan Lộ buông xuống lông mi thật dài,

- Nếu chị không muốn cơ hội này xuất hiện ở kiếp sau, như vậy đời này,
Trương Dương là cơ hội duy nhất của chị!