- Ừm, xong rồi!
Cao Kỳ thật cẩn thận mà đem trang giấy lên, để vào trong túi áo.
- Xong rồi? Các người tính giết ta hả!
Trương Dương tức đến khó thở mà thì thầm nói,
- Kiên quyết phản đối điều khoản bá vương!
Năm nữ nhân nhìn lẫn nhau vài lần, không có một người tiếp lời, rồi sau đó
dùng ánh mắt yên lặng giao lưu lẫn nhau, qua một lúc lâu, Hứa ĐanLộ duỗi
duỗi người, xoay xoay cổ nói rằng:
- Ăn no rồi, ôi, có chút mệt nhọc, ngủ thôi!
Điền Điềm nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, đột nhiên nói rằng:
- A, sư muội, chúng ta có phải còn có cái thực nghiệm chưa có làm xong
hay không?
- Đúng vậy!
Kiều Hi Nhi vội đứng dậy nắm tay Điềm Điềm đồng thời rời đi.
Cao Kỳ vừa thấy vậy, cũng vỗ đầu:
- Ai nha, phòng tôi còn không dọn xong đâu!
Cũng đi mất!
Dư kế tiếp Lưu Tử Tuyền, nhìn nhìn bóng dáng đám người kia, lại nhìnnhìn
Trương Dương, nhất thời mặt lộ vẻ đau khổ, đột nhiên ngồi xổm người
xuống, che che váy ngắn, đưa lên cái ánh mắt đồng tình với TrươngDương,
xoay người sang chỗ khác: