Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói.
Kiều Hi Nhi sửng sốt một chút, Trương Dương lập tức nghe được điện
thoại bên kia có tiếng mặc quần áo:
- Trương Dương, có phải cậu gặp phải phiền toái gì hay không?
- Không có, không phải tôi, một bằng hữu bị bệnh nặng đang cấp cứu, tiền
không đủ.
Nghe được ngữ khí biến đổi cùng quan tâm của Kiều Hi Nhi,
TrươngDương thấy hơi áy náy, nha đầu kia phỏng chừng cho là mình gặp
phảichuyện phiền toái gì đó.
- A, như vậy sao, một trăm vạn đúng không, cậu cho tôi số tài khoản ... À,
này, cậu ở đâu, tôi tự đưa qua cho cậu.
- Bà chị, cô quên cô đã uống rượu sao?
Trương Dương thở dài nói:
- Hơn nữa đã trễ thế này, tôi không muốn một mình cô đi ra ngoài …
Điện thoại đầu kia, Kiều Hi Nhi trầm mặc một hồi, mắng câu:
- Hừ, cậu nghĩ tôi là ai, nhiều lắm tôi để June cùng Điền sư tỷ theo giúp tôi!
- Thôi không cần, trước mười hai giờ tôi sẽ trở về.
Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không thể cho nàng giao du với kẻ
xấu.
Kiều Hi Nhi hừ vài câu, cuối cùng mới tức giận mà nói rằng:
- Được, vậy tùy cậu, tôi lười làm chuyện phá hoại với cậu, tài khoản gửi lại
cho tôi.