- Nhưng …
Trần Thiên Hùng nhìn nhìn Trương Dương, nói rằng:
- Một cú ngã xuống chỉ là bởi vì Bạch thị gặp đả kích tới quá độtngột, sau
khi phong ba đi qua, Bạch thị một lần nữa tỉnh lại cũng không khó, cậu
phải biết bánh ngọt lớn nhất của Bạch thị dược nghiệp là hợp tác sản xuất
và nhập khẩu dược vật cùng nước Cúc Hoa và Đại Lý …Thất Đằng, thị
trường lớn, cơ sở vẫn còn đó!
- Thật vậy?
Trương Dương gật gật đầu,
- Không tồi, về dược vật kháng ung thư Bạch thị không theo được,nhưng
nó còn có Thất Đằng ở sau lưng giúp họ chống đỡ, nhưng, nếu ngay cả
những thứ Thất Đằng sản xuất cũng bị thay thế toàn diện rồi thìsao?
- Không có khả năng!
Trần Thiên Hùng lắc đầu liên tục.
- Tuy rằng tôi không hiểu sâu đối với dược phẩm, nhưng những dượcliệu
bên Cúc Hoa vẫn rất không tồi, đặc biệt sinh vật dược nghiệp mànói, những
thứ có lợi với quốc gia của chúng ta là không ít...
- Nam Tinh số 1 sản xuất ra , những dược liệu của Thất Đằng thì tính cái
gì?
Trên mặt Trương Dương hiện lên một tia tự tin thản nhiên, trong thờiđại
gen, những tật bệnh gen mật mã chỉ cần phá dịch được, còn cần dượcvật
của Cúc Hoa cùng những quốc gia phương Tây sao, tồn tại chỉ là mộtvấn
đề: lượng sản xuất như thế nào.