Trên người nàng mang theo một mùi nước hoa tự nhiên, thực nhẹ nhàng,
mang theo vị chanh, là mùi hương Trương Dương thích.
- Chuyện này, tôi sẽ không nói với trường học.
Trầm mặc hồi lâu, nàng rốt cục đánh tan trầm mặc, nhưng ánh mắt
luônkhông nhìn Trương Dương lấy một cái, nhưng nói ra lời này, đủ để cho
Trương Dương cảm thấy có chút bất ngờ, nàng lại không muốn đemchuyện
này giao cho giáo vụ xử lý?
- Cảm ơn cô!
- Không cần cảm tạ, cậu cũng đừng cho rằng là bởi vì nguyên nhân ngày
hôm qua cậu đã cứu tôi một mạng tôi mới làm như vậy.
Dương Phi đi dọc theo hồ , càng lúc càng xa.
- Nhưng, có một việc, cậu phải nhớ , về sau phàm là tiết của tôi, tôi đều
không hy vọng nhìn thấy cậu!
Nói xong, nàng bước đi , lưu cho Trương Dương một cái bóng dáng lạnh
như băng.
Tiết của tôi không hy vọng nhìn thấy cậu, đây là nói, nàng không hyvọng
mình đến học tiết của nàng? Nàng không muốn gặp mình.
Trương Dương không nghĩ oán giận cái gì, một người thầy mà giậnđến nỗi
không hy vọng thấy học sinh của mình đến lớp mình dạy, cóthể thấy được
trong lòng nàng có bao nhiêu chán ghét với mình .