Trương Dương quétqua bọn họ một vòng, nói một hơi, dù sao khi người ta
yêu cầu ra tayvới người khác cũng không nghĩ chết sống của người đó.
Huống chi làdân được trả tiền đi đánh, đánh cho tàn phế một người, cống
hiếnđối với xã hội cũng lớn hơn.
Vốn là hắn là muốn tự mình động thủ, nhưng vừa rồi khi đánh gãy chân
người thứ nhất, hệ thống cũngkhông thưởng cho điểm, gợi ý thời gian hạn
định có tác dụng đã qua, chonên sự tình hãy để cho Trần Thiên Hùng bọn
họ làm là tốt rồi, chờquơ được tên Lão Dã kia, chính mình động thủ lần nữa
không muộn.
Trương Dương đi ra khỏi quán bi-a, đúng là thời điểm gió lạnhnhất, có chút
cô tịch trên đường cái, ngoài mấy tên lang thang ngoàiđường tránh ở góc
khuất, không còn người khác.
Lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, lại phát hiện có thêm mấy cái tin
nhắn và điện thoại chưa nhận.
Là của Kiều Hi Nhi gọi.
Tùy tiện nhìn lướt qua, Trương Dương vỗ đầu, liền thầm nghĩ không
ổn,chính mình vội trước vội sau, trước mười hai giờ không trở về cũng
không gửi tin nhắn cho nàng một cái, sau đó tiếng chuông di động còn
đểyên lặng, không chú ý thấy điện thoại cùng tin nhắn của Kiều Hi Nhi.
Một tin nhắn cuối cùng của Kiều Hi Nhi là nửa giờ trước:
- Tiểu tử thối, như thế nào mà không trả lời tin nhắn cùng điện thoại, tôi đi
tìm cậu!
Trong nháy mắt, mắt Trương Dương đột nhiên ươn ướt, nước mắt thiếuchút
nữa tràn mi mà ra, nha đầu chết tiệt kia, đã trễ thế này một mìnhcô làm sao
tìm được tôi! Không biết nguy hiểm sao?