- Tôi sẽ hối hận mới là lạ, công ty của cậu lớn hơn nữa, cũng không hơn
được Lam Thần của mẹ tôi . . .
Nàng nặn ra một bộ dáng thành khẩn, bổ sung nói,
- Tám tỉ bốn trăm ba mươi triệu, là giá trị hiện tại của Lam Thần,cậu ấy à,
được rồi, bây giờ là hai ngàn vạn, chênh lệch bốn ngànlần, cố lên nha, cậu
bé!
- Nếu công ty Nữ Oa về sau vượt qua Lam Thần của mẹ cô thì sao?
Trương Dương nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nghiền ngẫm hỏi han.
- Vượt qua?
Kiều Hi Nhi liếc mắt một cái, vươn tay chỉ chỉ núi non chính mình, một tia
tươi cười bình thường khó gặp dụ dỗ,
- Nếu vượt qua, bổn tiểu thư lấy thân báo đáp, cho đại sắc lang ngươi mọi
cách chà đạp, thế nào?
Trương Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái:
- Một lời đã định, không được chơi xấu.
- Bổn cô nương chờ đó!
- Khụ. . . Nếu như vậy, vậy cô ứng trước chút lợi tức đi, thế nào?
Kiều Hi Nhi nghiêng đầu:
- Có ý gì?
- Không bằng để tôi xoa bóp Mimi của cô nha, thử xem . . . Ai da, cô giấu
chày gỗ khi nào vậy?