- Còn là bị cô Dương à? Nói nhanh lên, là thời điểm đang tiến hành bịtóm,
hay là chưa phạm tội bị tóm? Vật kia có bị cô ấy lấy đi hay không?
- Này, cậu đã nghĩ xem trò cười rồi hả, đương nhiên là khi chưa làm gì, đồ
vật tớ đã cho Hứa Đan Lộ, cô giáo không thấy được.
Trương Dương cũng biết, trong bất cứ đề tài nào có liên quan, có thểlàm
cho Chu Vĩ có bất cứ thương cảm là chuyện không thể nào, hắn chỉquan
tâm chuyện này có thể để cho hắn nổi hứng hay không.
- Như vậy à, vậy cậu cũng thật đủ đen đủi . . .
Chu Vĩ đại khái là cảm thấy lại đi thủ dâm cũng không có ý nghĩa gì,
kéokhóa quần lên, tắt video vỗ đầu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, một tiếng kêusợ
hãi.
- Ối, cậu vừa nói cậu bị cô Dương tóm? Cô Dương nào? Giáo viên dạy
tiếng Anh – Dương Phi sao?
- Vô nghĩa! Tớ còn biết cô giáo nào họ Dương ngoài cô ấy không?
- Ôi trời!
Chu Vĩ vỗ đùi, hai mắt long lên.
- Cậu cũng thật may mắn đấy, bị cô Dương tóm, nói như vậy cậu còn cóthể
gần gũi giao lưu cùng cô ấy, thật sự là hâm mộ ghen tỵ quá, vì cáigì cơ hội
như thế không thuộc về ta đây?
Trương Dương vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra một đôi lời an ủi, vừa nghe, lại
còn nói hâm mộchính mình, không thể dùng từ gì để hình dung, hàng này
nếu biết mìnhkhông chỉ mặt đối mặt giao lưu với Dương Phi, còn xem qua
nội y củanàng, chẳng phải là hắn trực tiếp nhảy lầu sao?
- Oa. . . Nguy rồi nguy rồi. . .