Cao Kỳ nhìn hắn một cái, bĩu môi, bước trên giày cao gót, đem hai đùi đẹp
thon dài tuyết trắng cuộn tròn đến trong phòng bệnh, ngồi chỗ trêngiường,
mở miệng hỏi:
- Xin phép hai vị thê tử đại nhân à?
Cao Kỳ mặc váy ngắn màu đen, cho nên chân co rụt lại đến trên giường,
váycũng thực tự nhiên mà cuốn về sau này, váy ngắn ngủn chỗ nào che
đượcphong cảnh bên trong, Trương Dương lập tức liền đã thấy quần lót
nàngmàu hồng nhạt phía cuối chân dài tuyết trắng mặt sau váy.
-Nhìn cái gì vậy?
Cao Kỳ vội vươn tay che váy.
-Cũng không phải chưa thấy qua.
Trương Dương nhìn nhìn Hà Đĩnh đối diện lẳng lặng nằm, thở dài, như thế
nàymình và Cao Kỳ đến cái thời điểm kia, vạn nhất Hà đại thúc đột
nhiêntỉnh lại thì . . .
Hắn đột nhiên cảm thấy khó xử.
Haingười lại xem hai tập phim truyền hình, thời gian lập tức cũng gần
đếnmười hai giờ, lúc này Cao Kỳ liền ngáp một cái, nói mệt nhọc,
muốnngủ.
Sau đó liền trực tiếp không đứng đắn mà ngả nằm ở trên giường, một người
chiếm ba phần tư vị trí.
Trương Dương nhìn nhìn giường nhỏ kia miễn cưỡng chỉ có một mét hai,
trợntròn mắt, chẳng lẽ trực tiếp nhào vào trên người nàng mà ngủ?
Nhưng Trương Dương cũng không quản , nói thật, mấy ngày nay hắn cũng
đãthấm mệt, hơn nữa tối hôm qua còn không sao ngủ được, hiện tại đíchxác