Không nghĩ tới Cao Kỳ thoạt nhìn là một người phụ nữsành sỏi như vậy,
hơn nữa bình thường luôn khẩu chiến đối với mình,lại có độ trung thành
cao như vậy đối với mình. Nghĩ vậy, Trương Dương không khỏi có thêm
vài phần yêu quý đối với nàng, ôm sát hông củanàng, nhẹ giọng nói bên tai
nàng rằng:
- Cao Kỳ, em yên tâm, bệnh của Hà thúc anh nhất định giúp ông ấy chữa
khỏi.
Cao Kỳ vặn vẹo một chút trong lòng ngực của hắn, trầm mặc hồi lâu mới
sâu kín nói rằng:
- Ngày đó chẳng qua là em nhất thời kích động mà nói vậy thôi, anh
đừngđể ở trong lòng, em biết tình trạng bệnh như ba em đây, trên thế giới
này không có dược liệu gì có thể trị liệu hữu hiệu, trừ phi là xuấthiện kỳ
tích tự mình tỉnh lại, hiện tại anh bỏ tiền giúp chúng em duytrì chút hy vọng
này, Cao Kỳ em luôn nhớ ở trong lòng.
- Xem ra em không tin năng lực của anh nhỉ?
Trương Dương xoay xoay thằng nhỏ, mới qua không đến 20 phút, cọ sát
dathịt nở nang trắng nõn của nàng, phía dưới lại có chút cảm giác .
- Không phải không tin tưởng anh, nhưng em tự tìm tư liệu, cảm thấyđiều
đó không có khả năng. . . Ấy, bại hoại, không thèm nghe anh nóinữa.
Cao Kỳ thở hổn hển, tay Trương Dương lại bắt đầu đào móc trong đám lầy
lội của nàng.
Nàng từ chối trong chốc lát, đột nhiên từ khách thành chủ, thân mình co rụt
lại, lần tới phía dưới Trương Dương, cười phóng đãng nói:
- Tiểu tử, hôm nay xử lý ngươi, dám đùa vời ta!