kia, lão tử sớm muộn gì cũng bị đụng đến, bị người ta thathiết mời đi làm
nghiên cứu não.
- Em có nỗi khổ, thưa giáo sư.
Trương Dương nghĩ nghĩ, nói rằng,
- Thầy ngẫm lại, đầu tiên em còn trẻ như vậy, thứ này nói là em pháthiện,
người khác khẳng định không tin, còn nữa mặc dù là tin tưởng,người ta
nhất định coi em là yêu quái, vạn nhất phần tử ngoại quốc đốiđịch phái đặc
công tiêu diệt em, cái khác không nói, tựa như Nam Tinhsố 1 lần này,
chúng ta không phải đắc tội một đống lớn người sao? Nếubọn họ biết là em
làm, về sau em còn có thể ra khỏi nhà sao? Em còntrẻ. . . Thậm chí cũng
còn chưa ... À, yêu đương!
Thượng QuanHoành nghe hắn tận tình thổ lộ, cơ hồ hao hết ba tấc lưỡi nói
nửangày, rốt cục bị hôn mê, hắn vươn tay băng bó cái trán, vỗ vỗ, thực
đauđầu, nói rằng:
- Em không cần tên của em cũng được, nhưng sửdụng tên của thầy cũng
không được, trong sở nghiên cứu nhiều ngườinhư vậy, tự em lo liệu đi.
- À, Lưu Tử Tuyền thế nào nhỉ?
Trong đầu Trương Dương nhanh chóng vang lên tên một người.
- Cô ấy chính là chuyên gia phần tử tế bào, hơn nữa cô ấy vừa vặnchuyên
môn này, X xạ tuyến 3 chiều dưới điều kiện đặc biệt truyềnđiện vào tế bào
trí năng đại não hoàn toàn không thành vấn đề mà, côấy và Đinh giáo sư,
còn có Trịnh giáo sư, ba người vừa đủ, phối hợptuyệt vời.
Vừa nghĩ tới tiểu ma nữ kia cả ngày gây tai họa chomình, Trương Dương
cảm thấy là thời điểm phản kích. Phản kích như thếnào ư? Vậy làm cho
nàng thành người nổi danh, dựa theo tính cách hiếu động của mỹ nữ như