Trương Dương sửng sốt, mà lầu hai, mới vừa chuẩn bị xuống lầu gọi ông
nànglên ăn cơm chiều, Dương Phi cũng sửng sốt, do dự một chút, dừng
bướcđứng ở cửa thang lầu, không tiếp tục đi xuống dưới, nàng đang muốn
nghexem, sau đó nữa hai người nói như thế nào.
- Ngài làm sao mà biết được?
Trương Dương trong lòng nổi lên tính toán, Dương Phi, đây cũng không
phải làtôi chủ động nói, là ông nội cô, lão gia tử chính mình nói, oan có
đầunợ có chủ. Hic, ta nên lấy cái di động ghi lại làm chứng trước.
- Làm sao biết? Bởi vì chuyện đó là ta an bài .
Dương Thụ Sơn nhìn bình siêu tốc bắt đầu toát ra hơi nóng, thản nhiên mà
nói rằng,
- Đương nhiên, ta không biết đối tượng là cậu.
Trương Dương vẻ mặt cười khổ:
- Lão gia tử, nói thật, lúc trước nếu không phải chị Dương Tĩnh nhiệttâm
mà giúp cháu thu xếp, cháu sẽ không đi, nhưng. . . Kỳ thật cho dùcháu đi
cũng chính là làm bộ mà thôi, trong lòng cháu cô Dương Phichính là nữ
thần, cháu làm sao có thể . . .
Dương Thụ Sơn cườicười, xách ấm nước còn chưa hoàn toàn sôi hết, đổ
vào vỏ ấm trànguội, lại cầm lấy một cái quai mang theo ấm trà lắc lắc, sau
đó đổhết nước, mở ra nắp ấm trà, lấy ra một bao lá trà, cắt ra cho vàoấm
trà, sau đó cho nước ấm, lại rất nhanh tráng qua hai chén trà bằngnước sôi,
trà dậy hương, mới rót vào ấm trà chút nước sôi.
Một loạt động tác thành thạo đến giống như diễn luyện vô số lần, hắn róthai
chén trà, động tác vững vàng hiển hiện tác phong một lão quân nhân, thậm
chí nước trà rơi vào chén ngay cả một giọt đều không thấy bắnra.