- Nói cậu cũng không hiểu, Thượng Quan Hoành giáo sư là chủ nhiệm
lớpnghiên cứu sinh thạc sĩ kháng u dược vật và phần tử dược vật, vừa
rồiông ấy nhận được điện thoại của Trịnh viện sĩ khoa hóa học, sau đó
liềnhừng hực bắt tôi tới tìm gia súc kia, ai biết tên kia có phải trốn đinơi
nào tán gái rồi hay không.
- Khụ. . . Khụ. . . Thạc sĩ tỷtỷ, nếu chị nguyện ý bỏ đi đoạn gia súc quê
mùa, ngay cả di động đềukhông có, mang theo kính mắt rất nặng, còn thích
cằn nhằn lẩm bẩm, tôinghĩ tôi sẽ thừa nhận tôi chính là Trương Dương .
- Cậu. . . cậu chính là gia súc kia. . . À, bạn Trương Dương à?
Joyce không khỏi nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới, giống bác gái đi
chợ mua thức ăn, kén cá chọn canh mà một lần nữa giám định Trương
Dương một phen, cuối cùng, lắc lắc đầu phủ nhận nói:
- Không lẽ nào, thạc sĩ Bạch của khoa các cậu sĩ nói Trương Dương phải là
người quêmùa, ngay cả di động đều không có, mang theo kính mắt rất
nặng, cònthích lẩm bẩm mà!
- Thảo nào, hóa ra là hàng Bạch Cương kia!
Trương Dương dâng lên căm tức, may mà Joyce mỹ nữ tự mình tìm tới
cửa,nếu không mà nói, chính mình còn không biết bị hắn vu thành cái dạng
gìđâu.
Joyce xem ra vẫn không tin lời nói của Trương Dương, nheocái mũi ngửi
ngửi bên cạnh người Trương Dương, giống một con lợn sữa nhỏ tìm tìm mẹ
một vòng, quyết đoán mà ra mệnh lệnh, nói:
- Cậu bạn, thẻ sinh viên, giấy căn cước, thẻ IC, gì cũng được … lấy ra để
tôi xem một chút.