TrươngDương nhất thời còn không kịp phản ứng, cái gì mà đánh Đỗ Ngọc
Hằng? À! Là đánh, nhưng đây còn không phải là vì cô sao? Trở mặt không
nhậnà?
- Cô nói anh chàng đẹp trai tối hôm qua sao?
Trương Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu,
- Cô gọi hắn là Đỗ Ngọc Hằng, vật thì làm sao vậy?
Kiều Hi Nhi vươn tay bóp cái trán, ra vẻ đau đầu, hỏi:
- Còn phạm lỗi gì khác không?
- Phạm lỗi gì khác, để tôi nghĩ ...
Trương Dương sờ sờ cái mũi, còn phạm cái gì khác không nhỉ, còn phạm
rấtnhiều chuyện, vấn đề là bà cô này muốn hỏi chuyện nào đây?
- Cái chuyện cô say khướt có tính không?
- Không tính.
- Cô uy hiếp cảnh sát thì sao?
- Tôi uy hiếp cảnh sát?
Kiều Hi Nhi lắc lắc đầu,
- Không có khả năng.
- Được rồi, vậy cô cũng đánh Đỗ Ngọc Hằng một bàn tay, hay cũng quên ?
- Mơ mơ màng màng tôi nhớ đánh hắn một cái, nhưng đây không phải
làtrọng điểm, tôi mơ hồ nhớ rõ ở trong thang máy tôi bị một tên gia súcsờ
soạng, chính là. . .