- Sao nào?
- Sao nào à? Mẹ nó chứ, tốt xấu tôi cũng khá điển trai, lại nói như vậy, còn
chụp tôi thành khó coi như vậy, hừ!
- Tôi muốn hỏi anh, nên làm sao bây giờ?
Kiều Hi Nhi sắc mặt khó coi đến thực.
- Cái gì là làm thế nào bây giờ, chờ tôi tìm được cái người chụp ảnh kia,
đánh cho hắn không ra người.
Kiều Hi Nhi vươn tay bóp cái trán, gõ cái bàn, nói rằng:
- Được rồi, không nói giỡn với anh nữa, anh có biết Đỗ Ngọc Hằng là ai
hay không?
- Không phải là con cháu gia tộc ở tỉnh Đông Nam, người thừa kế Đỗ gia
tương lai chứ?
- Anh cũng biết à, vậy anh nên biết hậu quả việc này nghiêm trọng như thế
nào?
Kiều Hi Nhi làm một bộ mặt vô cùng đau đớn, nói rằng.
- Vậy thì thế nào, đánh đã đánh rồi, hiện tại tôi có mỹ nữ Kiều gia làm bạn
gái, Đỗ gia tính cục cứt gì?
Kiều Hi Nhi liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, cái miệng nhỏ nhắn
cong lên:
- Ai nói tôi muốn làm bạn gái của anh?
Trương Dương vươn tay chỉ chỉ máy tính:
- Vậy trên đó viết gì?