lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn nhìn Trương Dương một bên cũng
đang ngẩnngười, thản nhiên mà nói rằng:
- Thất thần cái gì, đi thôi!
Trương Dương theo bản năng mà đi theo, Dương Phi ô tán nhích lại gần
hướng hắn bên kia, sau đó bả vai hai người sóng vai mà hướng đám du côn
đằngtrước mà đi tới.
Bạch Cương nhìn nhìn hai người giống như tìnhnhân, cổ rụt lui, vươn tay
dụi mắt, sau khi xác định chính mình khôngnhìn lầm, nháy mắt mặt liền trở
nên đau đớn.
Dương Phi làngười như thế nào, chính mình không biết ở trường học ước
mơ về nàng ngàn thứ vạn, nhưng người ta ngay cả nói đều cực ít khi nói
chuyệncùng hắn, chớ nói chi là đứng chung một chỗ, nhưng nhìn người
ta,trong mưa còn được che ô.
Không ngờ chính mình vừa rồi đứng giữa trời trong mưa như thế, nửa điểm
ngon ngọt không nếm được không nói,còn phải đứng bọn họ đi với nhau . .
. Mẹ kiếp, không được, chuyệnnày không thể để yên, hắn nhặt lên khảm
đao từ trên mặt đất, nhìn chằmchằm bóng dáng hai người, chậm rãi đi theo.
Nhưng theo một nửa, nhẹ buông tay, đao lại rớt!
Hắn có thể chém ai được? Dương Phi? Cho dù nàng nhắm mắt lại cho
mìnhchém, chính mình cũng không hạ thủ được, Trương Dương ư, nói
khôngchừng bị hắn chém trước.
Trương Dương đương nhiên không biết sau lưng hắn tâm tư Bạch Cương
đã chuyển vài vòng, hắn nhìn Dương Phikhông nhanh không chậm mà đi
qua giữa đám du côn cầm các thứ vũ khí,không nhanh không chậm mà
xuyên qua ra ngoài, mà đám người kia lạikhông có một ai dám thở, trong
lòng không khỏi dựng thẳng lên một ngóntay cái đối với nàng.