vốn là không chịu , sau lại nhìnTrương Dương, kêu sợ hãi một tiếng:
- Ai nha, anh không phải là anh chàng đẹp trai lần trước cứu mấy người
chúng tôi sao?
Nàng nhìn nhìn Dương Phi, vỗ đầu:
- Tôi nhớ ra rồi, lần trước hai người lại đây, xe còn bị đập trúng,nếu không
phải anh bảo chúng tôi né tránh, mạng nhỏ của chúng tôi đãcó thể khó giữ
được .
- Sao vậy, hôm nay lại mang bạn gái đến tiếp nối tiền duyên? Bạn gái của
anh thật đẹp, chúc mừng hai người trước.
Thanh âm rất lớn, ngay cả Dương Phi cũng nghe được, không biết như thế
nào , trong lòng cũng không có cảm giác đặc biệt căm tức.
Đèn tắt, Dương Phi tuy rằng cảm thấy như này có chút trẻ con, nhưng
Trương Dương năn nỉ, vẫn gắng gượng mà thổi tắt những ngọn nến chớp
chớpthiêu đốt, chính thức tuyên cáo chính mình tiến đến tuổi hai mươi bốn.
Cơm nước xong, đã gần mười một giờ, đưa Dương Phi trở về ký túc xá,
lúcmuốn cáo từ, Dương Phi do dự một chút, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Cậu và Lộ Lộ thế nào?
Xem ra nàng biết một chút tình huống về mình, Trương Dương xấu hổ gãi
gãi đầu:
- Còn qua lại!
- Lộ Lộ là một người con gái tốt, hãy quý trọng.
- Vâng, tôi biết, cô Dương.