- Xế chiều hôm nay, hắn lên cơn nghiện chịu không nổi, liền đi mua bạch
phiến, tên bán thuốc đã bán đứng hắn.
Trần Thiên Hùng chỉ chỉ người bên cạnh để tóc dài, trên cổ một hình săm
diều hâu, nói rằng:
- Lão Ý liền dẫn theo vài huynh đệ, chặn hắn ở phòng cho thuê, tiểu tửnày
thật là kẻ mưu mẹo, người của Bạch gia và chúng ta đều đang tìm hắn,
nhưng hắn lại không coi chúng ta vào đâu, ẩn trốn lâu như vậy.
- Nhưng tiểu tử này còn có chút kiên cường, vẫn không nói ra người chủ sự
phía sau màn.
Trần Thiên Hùng đi đến bên cạnh A Dã, dùng mũi chân nâng cằm A Dã
lên, nhìn vài lần, khẽ cười nói,
- Nhưng, hắn chống đỡ không được bao lâu đâu.
- Kẻ nghiện một khi lên cơn nghiện, cái gì cũng dễ lo liệu!
Trương Dương nhìn A Dã co thành một quả cầu một cái, quả nhiên giờ
phút nàytần suất hắn ngáp đã càng ngày càng thường xuyên, bây giờ còn
khôngngừng mà chảy nước mắt cùng nước mũi.
Trần Thiên Hùng kéo ghế dựa lại đây, đưa cho Trương Dương:
- Ngồi trước một chút, đợi lát nữa liền có trò hay mà xem.
Sau đó hắn lại nhìn nhìn A Cẩu, phân phó nói:
- Đi kiếm bao mì trắng đến.
Cái gọi là Mì Trắng, hẳn là chính là bạch phiến, Trương Dương nhìn
TrầnThiên Hùng một cái, Trần Thiên Hùng tựa hồ nhận thấy được ý nghi
tronglòng Trương Dương, gật gật đầu nói rằng: