Trương Dương nhướng mày, trong đầu hiện lên hình ảnh người mặc đồ tây
để râungày đó tại Đăng Nguyên building hô to gọi nhỏ đối với mình.
Trần Thiên Hùng liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, đá A Dã một cước:
- Liên lạc với mày như thế nào?
- Em và hắn vốn chính là đồng hương, hắn vận khí tốt, vào đến Bạch thịlàm
trưởng phòng bảo an. Còn em vận khí kém, chỉ có thể làm lưu manh đầu
đường, muốn xử lý người khác mà lại không muốn gặp phải phiền toái, hắn
đương nhiên chỉ có tìm em!
- Cho mày bao nhiêu lợi ích?
- Mười vạn.
- Đối phương muốn mày làm cái gì? Nói cụ thể chút đi.
A Dã ngáp một cái, năn nỉ nói:
- Có thể cho em hút một chút trước hay không?
- Muốn chết à?
Phía sau, A Cẩu nện một quyền ở phía sau lưng của hắn.
- Trả lời trước đi!
- Nhưng em thật sự chịu không nổi.
A Dã hừ hừ cái mũi, mí mắt cúi xuống.
Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương một cái, đi tới một bên:
- Tiểu tử này thực khốn kiếp, hắn biết chúng ta đang ghi âm, cố ý nói như
vậy, như vậy cho dù băng ghi âm này gửi đến cảnh sát, chúng ta cho hắnhít