Thượng Quan Hoành hưng phấn đến vỗ cái bàn, không để ý hình tượng
giống một con khỉ, nhảy dựng lên nói:
- Chúng ta cao hứng còn không kịp đây, như thế nào dám trách,
TrươngDương à, em có biết, thứ này có thể cứu tánh mạng bao nhiêu
ngườikhông?
Hắn vươn tay chỉ vào máy tính trong tay Trương Dương, như đinh đóng cột
mà nói rằng.
- Thứ này, chỉ cần xuát hiện, lập tức sẽ trở thành tiêu đề các tờbáo trên thế
giới ngày mai, nó tuyệt đối sẽ trở thành một sự kiện quantrọng giới y học
thậm chí thời khắc lịch sử của hệ gien.
-Lão Trịnh, tôi cảm thấy, chúng ta hẳn là lập tức nên báo với khoa, yêu cầu
quốc gia lập tức lập quỹ nghiên cứu khoa học, lập tổ nghiên cứukiện toàn
và phòng thí nghiệm. . .
Thượng Quan Hoành gậtđầu như gà mổ thóc, bùm bùm tiếp lời, không cho
Trịnh viện sĩ cùngĐinh viện sĩ bất cứ cơ hội đáp lại, vừa mới dứt lời, lúc
này mới nghĩđến Trương Dương còn ở đây, không khỏi có chút ngại ngùng
mà nói:
- Ngại quá, Trương Dương, đương nhiên, điều này cần hỏi ý tứ của em
trước, dù sao, cái lý luận này là em nói ra .
- Thượng Quan giáo sư, em không có bất cứ ý kiến.
Trương Dương đã tự mình chứng kiến ông nội bị đau đớn như thế nào với
chứng bệnh ung thư, đây không phải là người bình thường có thểchịu đựng.
Mà thứ này có thể trợ giúp đến được những người mắcchứng bệnh như ông
nội hắn, hắn không có bất cứ ý kiến gì, huống chihắn vốn là chỉ cần viết ra .