Diệp Tinh nhẹ nhàng cong lên mày liễu, hỏi.
- Chủ tịch vừa phản đối Joyce ở cùng cậu ta, rồi lại vì Joyce mua cổ quyền
công ty cậu ta, là vì cái gì?
Diệp Tinh nghe vậy, không khỏi kinh ngạc bật cười, ngẩng đầu nhìn cô
gáidáng người cao gầy bên cạnh, bộ dáng tuyệt đối được gọi là ngàn dặm
mớitìm được một, hỏi ngược lại:
- Vậy cháu cảm thấy, ta vì cái gì phải làm như vậy?
- Chủ tịch không tự tin!
Mỹ nữ trợ thủ lạnh nhạt mà nói rằng, ngữ khí kia, có lẽ coi người ngồi ở
bên cạnh cô không phải là ông chủ mình.
Diệp Tinh cũng không có tức giận, ngược lại đầy hứng thú mà nhìn chằm
chằm khuôn mặt tuyệt mỹ của trợ thủ kia, khẽ cười nói:
- À, phải không nhỉ? Ta muốn nghe xem người cầm bằng thạc sĩ kinh tế
họclĩnh vực quản lý của Havard như cháu, có cái nhìn như thế nào đối
vớiviệc vặt gia đình này?
- Lý do chủ tịch phản đối bọn họ ở cùngmột chỗ đã thực đầy đủ, vô luận là
dòng dõi, hay là luân thường, TrươngDương có người con gái khác, Joyce
không thể ở cùng Trương Dương, cho dù chủ tịch không phản đối, ông bà
nội của Joyce, các chú các bác khẳngđịnh cũng sẽ đứng ra.
- Nhưng mà. . .
Mỹ nữ trợ thủ khẽ mỉm cười nói:
- Chủ tịch lại cảm thấy cậu Trương Dương này có thể làm được một
sốchuyện vượt khỏi dự kiến của cô ... Giống như, có một ngày sau này
Joyce thật sự ở cùng một chỗ với Trương Dương …