Quả nhiên, Mi Mi của Kiều Hi Nhi vừa bị đụng,cuối cùng đã có phản ứng,
theo bản năng mới buông Trương Dương ra,Trương Dương liền ôm bụng
nhanh như chớp chạy đi:
- Bà chị, trời đất bao la, đi nhà cầu là chuyện lớn, hẹn gặp lại. . .
- Này này . . .
Đợi cho Trương Dương đi xa, Kiều Hi Nhi mới tỉnh ngộ lại, chính mìnhđã
bị tập kích. Nghĩ nghĩ, không khỏi lông mày dựng thẳng, bà chịđây lớn như
vậy mà cái địa phương kia còn chưa có bị người ta chạmvào đâu. Tiểu tử
thối này! Hai mắt nàng nhìn chằm chằm nơi TrươngDương biến mất, hung
hăng mà nhíu cái mũi, nắm chặt đôi bàn tay trắngnhư phấn:
- Hừ, hòa thượng chạy trốn, chạy không khỏi miếu, khi bà chị có thời gian
sẽ móc thứ trong đầu ngươi ra.
Trương Dương đương nhiên không nghe được lời nói của Kiều Hi Nhi, tâm
tư hắn lúc này đặt ở sinh kế của chính mình. Hắn còn phải đi bày quán mà.
Tuy rằng nói hiện tại hắn được một bảo bối, nhưng cái bảo bối này cũng
không thể ăn, trên người chỉ còn lại có một trăm đồng, hắn hễcó rỗi rãnh
đương nhiên phải đi kiếm khoản thu nhập thêm .
Thành phố Mai Ninh là một thành thị tập trung công nghiệp du lịch nhất
thể hóa ở phía Nam, kinh tế có thể xếp hàng đầu Hoa Hạ, cho nên
dùTrương Dương chính là một người chưa tốt nghiệp, nhưng chỉ cần đồ
hắn làm được yêu thích, bày một cái sạp, nuôi sống mình là tuyệt đốikhông
thành vấn đề .
Nhưng hiện tại không giống vậy, hắn hiệntại ngoài nuôi sống chính mình
ra, còn phải kiếm tiền giúp học tập,trọng yếu hơn là hắn muốn thi nghiên
cứu sinh . . . Thi cũng cần tiền.