Đây tuyệt đối là vũ khí giết nữ sinh trong một giây tuyệt hảo, Trương
Dương híp mắt lại, quả nhiên thấy tên gia súc Bạch Cương, hai người bên
cạnhhắn, có một người hắn cũng nhận ra, người kia kêu. . . Đỗ Ngọc
Hằng,đúng, ngày đó bị mình quạt vài cái bạt tai, một người khác quả
nhiênchính là Bạch Lượng Phong.
Ba cái đồ phá hoại! Chuyên môn chờ Dương Phi tan học đến quấy rầy nàng
đây!
Trương Dương nhịn không được nhổ nước bọt, đây thật đúng là oan gia
ngõ hẹp mà, đây chính là các ngươi đích thân đến cửa!
Quả nhiên, Dương Phi ôm đồ vật, đi ra cầu thang cửa phòng học, xuống
đến dưới, ba tên gia súc liền vây lại.
- Cô Dương, làm quen một chút.
Đỗ Ngọc Hằng vươn tay, chặn ở trước mặt Dương Phi, mang theo một tia
mỉm cười tự tin nói:
- Tôi là Đỗ Ngọc Hằng, thực vinh hạnh quen biết cô!
Dương Phi nhẹ liếc mắt nhìn hắn một cái, nhíu mày:
- Tôi quen anh à?
- Khụ. . . Khụ, cô Dương, anh ấy là Đại công tử Đỗ gia ở tỉnh đông
namchúng ta, Đỗ công tử, trường học bên khu nam chính là bọn họ đầu tư
xâydựng.
Một bên Bạch Cương vội vàng giải thích.
Dương Phi nghe vậy, cười nhạo một tiếng:
- Vậy thì có chuyện gì liên quan tới tôi?