- Không sai, là đại gia ta!
Trương Dương không nói hai lời, tiến lên, một cái giơ chân, đẩy ngã Đỗ
NgọcHằng, sau đó một tay xách cổ, một tay nhéo ống quần, dùng một chút
lực,giống ném bao cát, ném hắn vào bên cạnh đường.
- Phù phù!
Đỗ Ngọc Hằng đương trường choáng váng!
Mà một bên, Bạch Cương và Bạch Lượng Phong thì ngươi xem ta ta xem
ngươi, sửng sốt một lát, chân không di động nửa bước.
- Trương. . . Trương Dương, mày muốn chết sao, mày có biết hắn ai không?
Bạch Cương run rẩy hai tay chỉ vào Đỗ Ngọc Hằng đang rên rỉ, nơm nớp lo
sợ mà quát.
- Đương nhiên biết!
Nhìn thấy Bạch Cương, Trương Dương trực tiếp bốc hỏa, tên vương bát
đản nàyngày đó đã làm xịt lốp xe Chevrolet của mình, hại chính mình mất
khôngít tiền tiêu uổng phí không nói, còn thiếu chút làm cho việc đi ăn
cùngDương Phi không thành.
Trương Dương vừa mở miệng, vừa trực tiếphuy quyền, Bạch Cương cũng
từng luyện qua võ, trước vẫn luôn rất kiêngkỵ Trương Dương, nhưng hiện
tại người này mỗi lần gặp đều kiêu ngạo nhưvậy, hắn thật sự là nhịn không
nổi nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút giasúc này mạnh mẽ tới trình độ
nào.
Vừa thấy Trương Dương ra quyền, hắn lui về phía sau một bước, cũng học
Trương Dương đảo đường chân,nhưng chân chưa đảo xong, chính mặt
mình đã trúng một