thảm, kỳ thật chỉ là gãy cái răng cửa, mũi gãy,miễn cưỡng tính là bị thương
nhẹ do quần ẩu!
- Được rồi, ngày mai sẽ có đầu đề, sinh viên hư hỏng đâm người!
Một người cảnh sát thì thầm một tiếng.
- Bị đánh cũng xứng đáng, đáng tiếc chính là bị thương mặt ngoài mà thôi.
Nằm ở cáng, Bạch Lượng Phong nghe thấy những đánh giá đó, mặt xanh
mét,nguyên bản còn muốn đế thêm vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt
TrươngDương còn khó coi hơn so với hắn, nháy mắt đem lời nói nuốt trở
lạitrong bụng.
Chính mình lúc đó không đâm chết hắn được, xác địnhvững chắc là gặp
phải phiền toái! Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng nháy mắt với Bạch Cương bên
cạnh đang ngẩn người không nói gì:
- Nói với ba em một tiếng.
Bạch Cương ngầm hiểu mà gật gật đầu, lại móc ra di động!
Trương Dương hơi nén giận, nhưng hắn chỉ cười lạnh một cái, cũng không
tínhtoán đến đồn công an gây sức ép với Bạch Lượng Phong, gần đây hắn
cóviệc gấp, thứ hai, cho dù gây sức ép nữa, người lại không bị đụng
phải,hắn có thể bị trừng phạt ư?
Nhưng, ngày thu thập hắn cũng tới gần rồi, đến lúc đó nợ cũ nợ mới cùng
tính một lượt, trước mắt còn cóchuyện của Dương Tĩnh đã.
Bạch Lượng Phong mới vừa bị đưa lên xe, lãnh đạo trường học cũng đã
chạy tới, Trương Dương nhìn Dương Phi, thật sự không nguyện ý dây dưa
ở nơi này nhiều, liền nhỏ giọng nói với Dương Phi:
- Cô Dương, có thể mời cô ăn cơm không?