Sau khi hắn nhìn thấy có khoảng cách với hai chị em Dương Tĩnh, cởi cúc
áo, nới lỏng nút thắt cà vạt, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm Trương
Dươnggắt gao, lạnh giọng hỏi:
- Anh rốt cuộc là ai?
Trương Dương nhún vai, vẻ mặt vô tội, vuốt tay:
- Chị Tĩnh không phải đã nói rồi, tôi là em của chị ấy.
- Không thể nào!
Tạ Long lắc lắc đầu:
- Tôi với cô ấy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chưa từng nghe nói cô ấy có em
trai gì cả.
- Đại ca! Tôi và anh đều là đàn ông, tôi sao lại không biết cái hoa JU (lỗ
đít) này ngoài mùi thối ra, còn có thể nhét gậy?
Trương Dương vươn tay chỉ vào mông Tạ Long, cười tủm tỉm nói.
Nghe vậy, Tạ Long lại toát mồ hôi, mặt héo xuống:
- Cậu . . . Làm sao cậu biết?
- Tôi làm sao biết được ? Cho nên muốn người không biết, trừ phi
mìnhđừng làm, ông làm rồi thì giờ cũng dừng thôi, còn giả đuôi sói gì
nữa,tự chụp. . . ổ D, ổ E, …ổ F của ông, bản thân tự rõ, dù sao vài thứ
kiacủa ông tôi sao chép rồi, ông xem rồi lo liệu đi?
- A!
TạLong trợn tròn mắt, thì ra là máy tính của mình bị người xâm phạm,
mìnhtại sao một chút cảm giác đều không có, hơn nữa những đoạn đó