ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 915

- Còn cười, đợi cho chị muốn khóc cũng khóc không được.

Đang nói, chỗ góc tường, chậm rãi xuất hiện bóng Tạ Long, Dương Tĩnh
chỉnhìn thoáng qua, liền hóa đá, mới vừa rồi Tạ Long còn thần thái
sángláng cùng nàng chuyện trò vui vẻ, lúc này nhìn như một chú hề bị 50
lựcsĩ đấm, bả vai rủ xuống, đũng quần ướt, chậm dãi di chuyển tới.

Đây là sao ? Chẳng lẽ đi vệ sinh bị người ta kẹp sao?

- Tĩnh Nhi. . . à, không, Dương Tĩnh.

Tạ Long nói nửa câu, nhìn Trương Dương đứng bên cạnh, vội vàng sửa
lạicách gọi thân mật, đồng thời hai chân giật giật theo bản năng, vừa rồibị
nước tiểu thấm ẩm ướt rất khó chịu.

- Là như thế này, anh độtnhiên nghe điện thoại, nói là trong nhà xảy ra
chuyện, phải nhanh chóngtrở về Phong Diệp Quốc. . . Cho nên, rất xin lỗi
em.

Sau đó liếc nhìn Trương Dương, không đợi Dương Tĩnh đang hóa đá phản
ứng lại, vội vàng lạch cạch kéo vali đi.

- Tạ Long. . . Chuyện gì xảy ra vậy?

Dương Tĩnh xốc, chạy chậm vài bước, rồi đuổi theo:

- Nhà anh xảy ra chuyện gì thế?

- Không. . thì là?

Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ như thế nào để có một lý do
nói dối hợp lý, có lẽ về sau cũng chẳng còn cơ hội.

Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy Trương Dương đang từ từ đi tới, bất giác lại
chùn chân lại.