Giọng cô nghiêm khắc, thậm chí cô hiện tại cảm thấy Trương Dương rất có
thểlà muốn mình ở lại mà uy hiếp Tạ Long, mặc dù việc Tạ Long rời đi
làmcho cô cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng cô tức giận là bởi vì
ánh mắt Trương Dương rõ ràng là đang nói dối.
- Chị không tin, em cũng không có cách nào.
Trương Dương nghiêng đầu, tránh ánh mắt sắc bén của cô, kiểu ánh mắt
này anhcó chút không quen bởi cô luôn nhìn anh với ánh mắt điềm tĩnh dịu
dàng.
- Trương Dương, nếu em không nói thật ra, chị sau này không bao giờ
nhậnem là em trai chị nữa, nếu em là vì muốn cho chị ở lại, mới uy hiếp
anhta, chị sẽ không tha thứ em.
Dương Tĩnh tức giận, cô thậm chígiận run lên, có lẽ là Tạ Long đột nhiên
rời đi làm cho cô có chút trởtay không kịp, lại có lẽ là bởi vì Trương Dương
nói dối làm cho cô đaulòng.
- Đủ rồi, Dương Tĩnh!
Dương Phi bên cạnh Trương Dương đi tới, đứng giữa hai người, mặt cười
lạnh, nhìn Dương Tĩnh, cười nhạo một tiếng, nói:
- Chị không cần ở đây nói to nhỏ với em ý.
- Chị có biết hay không, em ấy vì chị, chạy đến trường tìm em để nghe
ngóng về Tạ Long, xém chút thôi là bị xe tông chết?
- Chị có biết, em ý vì tìm hiểu tên đê tiện Tạ Long, mà cả đêm không ngủ?
Em ý còn chút nữa thôi là ngồi máy bay đi Phong Diệp Quốc bắt Tạ
Longlại, để hỏi cho rõ ràng.
- Nhìn lại chị yêu mê muội Tạ Long mười mấy năm, hắn là cái quái gì.