ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 925

Nói còn chưa dứt lời, cô cảm thấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của mình
trongnháy mắt bị một bàn tay to ấm áp bao bọc, thân thể cô khẽ run lên,
mắttrộm liếc Trương Dương, tim đột nhiên gia tốc nhảy dựng lên.

Đâylà cảm giác được nắm tay sao? Sao lại cảm thấy so với lúc nhỏ mình và
Tạ Long dắt tay nhau lại hoàn toàn không như nhau, bởi vì hiện tại lúc này
mình cóthể rõ ràng mà cảm giác trên mặt có chút nóng lên, hơn nữa timđập
như nai connhảy loạn.

Bị Trương Dương nắm tay một lát, DươngTĩnh vội vàng nhìn loạn bốn
phía, dường như sợ người khác nhìn thấy,phía sau nhìn thấy một đôi tình tứ
nhau dựa sát vào nhau đang đi tới, cô nhanh chóng rút tay mình khỏi bàn
tay của Trương Dương.

- Khụ. . . Khụ, vừa mới đùa một chút, chúng ta. . . Chúng ta nói việc chính
đi.

Dương Tĩnh cảm thấy yết hầu có chút khô, nuốt vài hớp nước miếng, mới
khôi phục bình thường:

- Chị quyết định rồi, chị sẽ là một bác sĩ của trung tâm hồi sức đó của em.

- Thật sao?

Trương Dương kinh ngạc, vội chỉnh cô:

- Nhưng là Tổng giám sát kinh doanh của trung tâm! Không phải bác sĩ.

- Được rồi, được rồi, tùy cậu gọi thế nào thì gọi, nhưng chị không dámđảm
bảo rằng chị có thể làm tốt, đến lúc đó thâm hụt tiền, cậu cũng đừng trách
chị.

- Không sao, chỉ cần chị bằng lòng, cho dù đem bán cả công ty cũng đều
được.