ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 969

Suýt nữa thì Trương Dương té xỉu, liếc mắt nhìn Hứa Đan Lộ một cái, oán
giận mà nói:

- Cô ấy như vậy thì đã đành, nhưng còn em... Biết rõ mà còn cùng một ruột
với cô ấy?

- Không phải đâu, ngược lại em lại cảm thấy rất hay, hơn nữa về mặt
ngônngữ em sửa lại một chút, như vậy cũng tài năng cũng trấn động một
phen.

Hứa Đan Lộ cười xấu xa mà nói.

- Đại tỷ... Anh van xin các em, các em nhiễu anh quá đi mất, không ngờ
anh lại bị các em nhìn thành đại háo sắc.

Trương Dương đầu đầy ý đen tối, kéo váy của Lộ Lộ vẻ mặt đau khổ.

- Cái này... chị Kỳ nói.

Hứa Đan Lộ nhìn thấy đáng thương của Trương Dương, rồi lại nhìn xung
quanh thấy không có ai véo lấy lỗ tai của hắn nói nhỏ:

- Chị ấy nói chỉ cần anh mặc quần của chị ấy, chị ấy sẽ sửa.

Trong nháy mắt sự giận giữ của Trương Dương tăng lên, hai tay nắm chặt,
nghiến răng:

- Được, cứ để cô ấy chờ em… Cao Kỳ này, cứ để tối anh sẽ xử tử cô ta.

Hứa Đan Lộ cười trộm đẩy cửa vào.

Sau khi hàn huyên với cha mẹ Hứa Đan Lộ một lát, Trương Dương liền cáo
từ,hắn còn phải đi học. Trước khi đi, Lộ Lộ lén lút đi theo để tối
thuậnđường hắn còn đến bệnh viện với cô một chút.