Không biết như thế nào, nghe thấy thanh âm du dương kia, phía dưới
Trương Dương đột nhiên đáng xấu hổ có chút phản ứng .
Nhưng hắn vẫn cưỡng chế được dục vọng muốn tiếp tục nghe lén, ho khan
một tiếng, gõ cửa:
- Phục vụ phòng. . .
Nói xong cũng không chờ bên trong có phản ứng, lập tức dùng chìa khóa
cửa phòng mở cửa, đi vào.
Trời ạ! ngay cả cửa phòng Bạch Lượng Phong cũng chưa khóa trái.
- Khốn kiếp ... A, không thấy ngoài cửa treo biển chớ quấy rầy sao? Tìm
đường chết à?
Cửa phòng mới vừa mở ra, liền truyền đến một tiếng của Bạch Lượng
Phong hét to như hổ rống lên.
Trên mặt đất quần áo hỗn độn, Bạch Lượng Phong trần truồng mà quỳ gối
ở mép giường, mông trắng hếu quay lại phía cửa, cùng với tiếng gầm
rú,đầu hắn nháy mắt đảo ngược. sau khi nhìn thấy Trương Dương, trừng
lớntròng mắt, rồi sau đó theo bản năng mà co người, muốn đi che vật ở
giữahai chân kia.
Nhưng hiển nhiên đã chậm, Trương Dương đã xáchlên máy ảnh kĩ thuật số,
nhắm ngay súng của hắn, còn chậc chậc lên tiếng mà bình luận nói:
- Ui xời, thực sự là … nhỏ tí teo . . . Này mà truyền đi, đều xấu mặt trường
Mai Đại . . .
- **, Trương Dương, tao sẽ giết mày.
Bạch Lượng Phong thân thể trần truồng, liều lĩnh từ trên giường
nhảyxuống, muốn đến đoạt máy ảnh kĩ thuật số trong tay Trương Dương,