Quả nhiên, Dương Phi quét qua một lần sắc mặt liền lạnh đi, để bài thi lên
bàn giơ ngón tay thanh mảnh ra gõ lên mặt bàn:
- Anh có biết là sai từ nào không?
Trương Dương gãi đầu, có chút xấu hổ lắc đầu:
- Khoảng 2, 3 từ.
- 2, 3 từ? Cậu không quá tự tin đấy chứ?
Dương Phi gõ:
- 5! Tôi nhớ là anh chưa từng phạm sai lầm nhiều như vậy. Hôm nay sai 5
từ? Tự mình xem đi.
Trương Dương có vẻ nghi ngờ, phát hiện đúng là...
- Cô ơi...
Trương Dương vừa định nói, không phải là cố tình viết sai từ, ánh mắt đang
lơ đãng nhìn thì hắn bỗng trợn tròn lên.
Dương Phi cúi người xuống thấp một chút. Vốn Trương Dương ngồi ở vị
trí caohơn nên ánh mắt của hắn lập tức xuyên thấu vào cổ áo bên trong của
cô.
Hai cặp thỏ ngọc tuyết trắng lập tức đập vào mắt hắn, bên trong nàng mặc
áo lót màu lam ren viền hồng nhưng vì thân mình hơn nữa cặp tuyết lê
nàyrất lớn, có chút không có gì che, trong nháy mắt đã nhìn thấy một tia đỏ
ửng, là truyền thuyết sao? Tuy không thể nhìn thấy khối phần hồng
kianhưng cũng đã đủ để phấn khích.
Phải biết đây chính là nữ thần! Hắn ngửi được mùi vị ẩm ướt máu mũi
muốn chảy.