Sau khi Trần Thiên Hùng thấy Trương Dương ngồi xuống liền rót cho hắn
một chén trà rồi cũng ngồi xuống.
- Trước kia anh Hùng cũng tham gia quân ngũ sao?
Trương Dương biết rồi nhưng cố tình hỏi.
Trần Thiên Hùng lấy một cái chén màu xanh rót cho mình một chén nước
sôi sau đó gật đầu:
- Được 8 năm rồi.
- Bộ đội đặc chủng!
Trần Thiên Hùng trầm ngâm một lúc rồi mới nhẹ nhàng gật đầu:
- Chuyện quá quá khứ rồi.
Nhìn y có vẻ đau khổ, Trương Dương biết y đi trên con đường này hẳn
làkhông muốn người khác biết câu chuyện này, mình không tiện hỏi.
Trương Dương bưng chén trà lên, uống một ngụm rồi nói:
- Tối nay, lời tôi nói trong điện thoại anh cân nhắc thế nào rồi?
- Cám ơn cậu, cậu đã cho tôi một cơ hội.
Trần Thiên Hùng bưng chén trà lên uống cùng Trương Dương:
- Sau này có gì cần Trần Thiên Hùng nhất định sẽ dốc hết khả năng.
Nghe thấy vậy Trương Dương thở phào một hơi rồi khẽ cười nói:
- Cảm ơn anh Hùng!
Trần Thiên Hùng có chút xấu hổ gãi đầu nói: