chúng ta phải bảo vệ quốc gia, nhưng cậu hãy xem bây giờ chúng tađang
làm chuyện gì, đòi nợ, đánh bạc, cậu không thấy đỏ mặt sao?
- Đại ca, thực sự xin lỗi, em không biết anh là vì muốn tốt cho chúng em.
Đại Phu cúi đầu vứt điếu thuốc đi:
- Thực ra trong lòng em có chút không phục.
- Không phục? Cậu thấy Dương là người trẻ nên không phục?
Trần Thiên Hùng nói:
- Thân thủ của hắn không hề kém tôi, hơn nữa cậu hãy xem thành tựu
củahắn. Trần Thiên Hùng này chỉ kính nể hai loại người, một là mạnh hơn
tôi hai là nhà khoa học. Hắn đều thuộc hai loại này, Đại Phu hãy tin tôiđi, đi
theo hắn tương lai của chúng ta sẽ sáng sủa hơn.
- Em nghe theo đại ca!
Trần Thiên Hùng nhìn anh ta một cái rồi thản nhiên nói:
- Tôi nhắc nhở, nếu cậu có bất kỳ sự bất kính nào với Dương Tử thì
đừngtrách đại ca này trở mặt. Từ giờ trở đi cậu không phải nghe lời tôi
màlà nghe lời Dương Tử, nghe rõ chưa, hạ sĩ thiếu sao!
Đại Phu nghe thấy vậy theo bản năng nghiêm một cái:
- Đã rõ!
- Tốt lắm!
Trần Thiên Hùng đi bên cạnh vỗ bả vai cậu ta:
- Cậu không được quên những gì mình đã trải qua.