lịch sự đó, đã cầm đầu một guồng máy chiến tranh khủng khiếp nghiền nát
nhiều quốc gia. Chính ông đã quyết định: «chiến tranh là chết chóc», nên vũ
khí nguyên tử có đủ lý do chính đáng để được đem ra sử dụng.
Nhân vật độc nhất trong phòng họp do chính Truman bổ nhiệm, là ngoại
trưởng Byrnes. Lẽ ra Byrnes mới là người ngồi vào cái ghế mà Truman
đang ngồi. Mọi người đều không thể ngờ năm 1944 đảng Dân Chủ đã gạt
bỏ ông, và bầu Truman đứng chung liên danh ứng cử của Roosevelt. Sau
khi Roosevelt tạ thế, Tổng thống Truman đã vời đến Byrnes ra giữ bộ
Ngoại giao. Byrnes lúc nào cũng ăn mặc tề chỉnh và rất tương đắc với
Truman. Ông vừa mới cùng Truman đi dự hội nghị Potsdam, và tại đây lần
đầu tiên họ có kinh nghiệm với thái độ cứng rắn của Nga Sô.
Bây giờ trong phòng hội nghị của tòa Bạch Cung, bốn con người đó
cùng với Tổng thống Truman phải đối phó với một khó khăn mới. Sự khó
khăn nằm trong điện văn của Nhật Bản, đặc biệt trong cái câu của
Hiranuma:
«Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng chấp nhận những điều khoản được kể ra
trong bản tuyên ngôn chung đã được công bố tại Potsdam ngày 26 tháng
Bảy 1945, của những nhà cầm đầu chính phủ Hoa Kỳ, Anh và Trung Hoa,
và sau này được chính phủ Nga Sô thừa nhận, với sự hiểu rằng: bản tuyên
ngôn đó không gồm có bất kỳ một đòi hỏi nào làm phương hại đến quyền
lợi của Hoàng đế là nhà trị vì tối cao». Như vậy là nhà cầm quyền Nhật đã
đưa ra ánh sáng vấn đề tương lai của Nhật Hoàng, Truman hỏi ý kiến
Stimson về sự chấp thuận có điều kiện trong điện văn của Nhật. Stimson
nhắc lại lập trường phải duy trì ngai vàng ở Nhật. Ông nói: «Cho dù vấn đề
này không được Nhật đề ra, Hoa Kỳ vẫn phải bảo tồn qui chế Nhật Hoàng
để có thể có được sự đầu hàng của hàng chục quân đoàn Nhật ở khắp mọi
nơi... chúng ta phải dùng đến Nhật Hoàng để tránh những cảnh Iwo Jama,
Okinawa lại tái diễn ở Trung Hoa, ở Nam Dương». Đô Đốc Leahy ủng hộ
quan điểm này. Forrestal cũng đồng ý. Vào lúc đó Forrestal rất lo lắng đến