Nagasaki. Đêm hôm qua họ ngủ đêm ngoài thành phố tại vùng Mogi.Suốt
đêm họ phấp phỏng lo sợ dân Nhật có nhận ra họ là người đã chính tay bấm
cho bom nguyên tử rớt xuống Nagasaki. Sáng hôm sau họ lang thang giửa
cảnh đổ nát và hoang tàn. Hơn tháng trời trôi qua mà bây giờ họ còn trông
thấy nhiều bộ xương người chưa dọn kịp. Mùi nồng nặc xông lên khó thở.
Trung tâm y tế nằm trên ngọn đồi, tuy đứng vững nhưng ở bên trong đều bị
lửa thiêu trống trơn. Từ ở chỗ này, nhân viêny tế đã chạy thoát nạn.Còn ở
lại chỉ có những bệnh nhân kêu cứu một cách tuyệt vọng khi trông thấy lửa
cháy. Ba người khách lạ đi qua những căn phòng cháy đen và trông thấy
những bộ xương trên giường sắt. Từ hơn một tháng nay, những chiếc xương
sọ kia vẫn lặng lẽ hướng lên trần nhà là nơi họ nhìn thấy ánh lửa lạ lùng, và
đến lúc này hình như họ vẫn còn kinh sợ. Trong căn giải phẫu, một bệnh
nhân nằm trên bàn giải phẫu, khi bom nguyên tử nổ. Lúc này bô xương vẫn
nằm y nguyên chờ đợi sự một chữa trị mầu nhiệm nào đó. Chung quanh bàn
giải phẫu là bộ xương của những bác sĩ và y tế còn giữ nguyên tư thế khi họ
lìa đời vì lửa nguyên tử. Toàn thể căn phòng là một bức họa hãi hùng là lửa
nguyên tử đã cột giữ lại trong giòng thời gian.
Ba anh lính Hoa Kỳ đi lang thang qua những cảnh chết chóc tàn phá,
qua những người sống sót mang những thương tích kỳ quái và vô phương
chữa trị. Họ thờ ơ với ba anh khách lạ, và đa số đang đi vào cõi chết với
máu huyết bị nhiễm phóng xạ. Họ không thèm biết đến ba ba anh đó là ai.
Ba người Hoa Kỳ nghĩ: Thế cũng phải…….
HẾT