con người mà anh kính mến nhất đời. Mười phút sau, nghe tiếng súng nổ,
anh chạy về phía phòng Sugiyama để gõ cửa. Sau khi cởi chiếc áo khoác
của sĩ quan, viên tướng Nhật ngồi xuống ghế. Ông quay mũi súng về phía
ngực, bóp cò, rồi gục đầu xuống. Kobayashi ứa nước mắt rồi cầm khăn tay
lau mặt Sugiyama đang đẫm mồ hôi, miệng lẩm bẩm:« Kobayashi đây!
Kobayashi đây! » Sugiyama còn kịp gật đầu với anh trước khi từ trần. Một
sĩ quan đến báo cho anh biết bộ Chiến tranh đã gọi điện thoại để báo tin cho
bà Sugryama về cái chết của chồng. Bà chỉ hỏi lại một câu độc nhất: « Ông
đã chết thật chưa?». Đầu dây bên này trả lời chết thật, bà đã cắt ngay câu
nói dở. Kobayashi chợt nhớ ra, và hốt hoảng lên xe chạy thẳng tới nhà
Sugiyama. Người con gái nuôi đứng trong phòng khách với vẻ mặt đầy kinh
hoàng. Anh không hỏi han gì, chạy thẳng vào phòng trong. Sau khi đẩy
cánh cửa, anh biết anh đến đây là quá muộn. Bà Sugiyama sau khi đặt ống
nghe đã trở vào phòng quì trước bàn thờ và cầu khẩn. Cầm thanh đoản kiếm
thường dùng để hara-kiri, ba dí mũi kiếm về phía bụng áo kimono. Tay kia
bà nâng ly, uống cạn. Bà ngã gục xuống bụng đè lên mũi kiếm, một giòng
máu nhỏ tuôn chảy. Bà chết không phải vì mũi kiếm, mà vì chất cyanide
đựng trong ly. Kobayashi quì bên, gọi tên bà nhưng không thấy trả lời.