sự huấn luyện Quân sự. Hack, với bộ đồ bằng vải len, với cây dù và chiếc
mũ cao đứng tựa vào lan can có dáng dấp như một nhà quí tộc nhàn nhã
ngắm cảnh.
Nhìn ông người ta không thể không nhớ dến cựu Thủ tướng Anh Neville
Chamberlain. Từ trong khách sạn, có hai người lặng lẽ quan sát họ. Rồi từ
trong khách sạn hai người bước ra ngoài bao lơn, đứng thơ thẩn như một
cặp du khách thường tình. Hai nhóm trao đổi với nhau vài lời, rồi cả bốn
kéo nhau vào phòng ăn, cùng ngồi với nhau tại một chiếc bàn góc phòng.
Sau đó là bữa ăn. Hai người Hoa Kỳ tự giới thiệu là Paul Blum và White.
Họ nói những chuyện phiếm, không đả động gì đến chuyện chiến tranh.
Fujimura biết hai người ngồi phía bên kia bàn còn nghi ngờ ông và tìm cách
dò xét cá tính ông, đo lường giá trị ông. Fujimura chịu đựng, vì ông muốn
làm việc cho tổ quốc ông. Bữa ăn chấm dứt giữa những chuyện vui đùa và
hai người Hoa Kỳ không tỏ dấu hiệu là họ muốn có cuộc gặp gỡ thứ hai.
Trong ba ngày Fujimura đợi họ nhưng không nhận được tin gì cả. Rồi một
trong số hai người Hoa Kỳ tới gặp Hack và ngỏ ý muổn xúc tiến cuộc
thương thuyết.
Ngày 3 tháng Năm giữa thanh thiên bạch nhật Hack tới đường Herren đế
gặp Paul Blum. Hack trao cho Blum một mảnh giấy được Blum đọc rất kỹ.
Mảnh giấy viết như sau: “Ông Fujimura, tùy viên hải quân Nhật tại Thụy Sĩ
muốn hết mình làm việc hướng về cuộc thương thuyết trực tiếp giữa Hoa
Kỳ và Nhật- Bản, muốn biết ý kiến của Hoa Kỳ về vấn đề này“.
Không có một lời nào nói về những điều kiện hòa bình. Kèm theo mảnh
giấy là tờ Fujimura tự khai tiều sử để Blum có đủ bảo đảm về cá nhân ông,
một điều tối cần cho những cuộc gặp gỡ sau này. Hack còn được biết bộ
ngoại giao Hoa Kỳ đã cho Cơ quan OSS hay là mối liên lạc mà họ báo cáo,
đáng được xúc tiến thêm. Blum yêu cầu Hack tiếp xúc với Đông Kinh.
Khi Hack kể lại cho Fujimura về kết quả cuộc gặp gỡ với điệp viên Hoa
Kỳ, Fujimura cảm thấy nở nang cả người. Ông dành vài ngày để soạn thảo