Nhà kinh tế học trở lại Bạch Cung ngày hôm sau. Có ý thức về bản lãnh
của con người Roosevelt, Sachs quyết định sử dụng một chiến thuật khác để
chiếnđấu cho cái «vụ nguyên tử» này.
Sachs kể cho Roosevelt nghe một câu truyện. Ông đem Roosevelt trở lại
năm 1805 là năm mà Nã Phá Luân nung nấu tâm can nhằm xâm lăng Anh
quốc, nhưng khổ nỗi lại thiếu phưomg tiện để vượt biển Manche. Một nhà
khoa học Mỹ tên là Robert Fulton tới yết kiến Nã Phá Luân và đề nghị xây
dựng một lực lượng tầu ống khói có thể vượt eo biển một cách dễ dàng. Nã
Phá Luân dành một lát xem xét đề nghị của Fulton, rồi tống Fulton đi và coi
Fulton là một anh khùng.Kể xong câu truyện, Sachs dừng lại, rồi hỏi
Roosevelt: Lịch sử thế giới sẽ chuyển hướng ra sao, nếu Nã Phá Luân trọng
dụng Fulton?
Đọc đến đây mình cũng tự hỏi nếu Hitler mà trọng dụng Lise Meitner,
một nhà khoa học mảnh mai có người gốc Do Thái thì không biết lịch sử
thế giới sẽ chuyển hướng ra sao????Hãy tưởng tượng trong tay Hitler có
một quả bom nguyên tử?????
Roosevelt ý thức được ngay lập tức tầm mức quan trọng ghê gớm bức
thư của nhà khoa học Albert Einstein. Ngửng nhìn bạn, ông nói:«Hiển
nhiên ông không muốn để cho bọn Đức quốc xã làm nổ tan đất nước Hoa
Kỳ». Quay nhìn bí thư Watson, ông ra lệnh: « Phải hành động về vụ này! ».
Quyết định là thi hành, Roosevelt liền thành lập một ủy ban nghiên cứu
tiềm năng của nguyên tử chất uranium. Ông chỉ định Lyman Briggs làm chủ
tịch ủy ban, chỉ định đại tá hải quân Hoover và đại tá lục quân Adamson
làm hai nhân viên. Rồi hầu hết những bộ óc khoa học vĩ đại ở Hoa Kỳ đều
lao vào một cuộc chạy dua nguyên tử với Đức quốc xã.
Việc làm của các nhà khoa học đại danh đó được phối hợp thành Văn
Phòng Nghiên Cứu và Phát Triển Khoa Học đặt dưới sự điều khiển của nhà
khoa học gia Vannevar Bush. Từ đó trở đi ủy ban được quyền tiếp xúcthẳng