đọc các thông báo về cô ta trên báo chí. Tất nhiên anh chàng có thể nhớ mặt
cô ta. Kẻ gọi điện thoại đến khách sạn ở New Orleans hôm France trở về là
Clemen. Lão luật sư đã được Denman báo cho biết kết quả điều tra, hắn rất
lo rằng người ta sẽ tóm được cô ả và có thể hiểu ra, hắn hết sức hoảng hốt.
Gần một năm đã qua đi và những sự kiện của những ngày ấy đã mờ
nhạt dần. Erny đã mua lại cửa hàng đồ dùng thể thao và làm ăn rất khấm
khá. Tất cả đồ đạc trong căn hộ dùng làm cửa hàng, chúng tôi đã đem bán
đấu giá và Erny đã biến nó thành một quầy súng săn hạng nhất. Barbara tạm
thời đang còn làm việc tại văn phòng của tôi, nhưng cũng chẳng còn lâu la
gì. Tháng giêng này chúng tôi sẽ đính hôn.
Một lần, vào buổi chiều, chúng tôi đang ngồi trong tiệm Fuller uống
café thì Scanlon bước vào. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta chào hỏi rồi ngồi
luôn xuống, ông ta kêu café và rút ra điếu xì gà muôn thuở của mình, theo
thói quen cắn đuôi nó và đăm chiêu nói:
- Có biết là tôi muốn nói với anh chị điều gì không ? Tôi rất muốn
được là người làm chứng trong đám cưới của ai đó. Nhưng, cũng không
hiểu tại sao, tôi không bao giờ đạt nguyện vọng. Bởi vậy, nếu anh chị chưa
nhắm ai...
- Mắt Barbara ngời lên vui vẻ:
- Ồ, thế thì còn gì bằng ? Phải không John ?
- Tất nhiên, tôi không nghĩ là anh chị đồng ý một cách dễ dàng như
vậy.
Scanlon đánh diêm và châm điếu xì gà.
- Anh chị có biết không, thậm chí tôi còn định làm một cú săngta.
- Săngta ? Săngta ai ? - Barbara hỏi với vẻ hoàn toàn vô tội.
- Săngta cô dâu.
Cảnh sát trưởng thổi tắt que diêm, lặng lẽ xoay xoay trong những
ngón tay và chăm chú nhìn nó.
- Một lần, trong lúc rồi rãi, tôi mới mày mò tìm đọc về thủ tục tố tụng.
Tôi quan tâm đến những đoạn nào anh chị có biết không ? Che giấu kẻ
phạm tội, gây khó dễ cho việc thực thi pháp luật và săngta đại điện của cảnh
sát. Xin lưu ý rằng tôi chưa hề đem một điều nào trong đó ra để xoay xở cả.
Nhưng nếu hoàn cảnh bắt buộc thì...