— Chúng mày chẳng cần phải nghĩ ngợi gì đâu. Từ giờ trở đi, hai chị em
chúng mày sẽ là đầy tớ của ta. – Con rối gằn giọng nói. – Chúng mày sẽ phải
làm tất cả những gì ta yêu cầu. Từ nay, ta, chính ta, sẽ là người ra lệnh…
— Không hề gì. – Lucy lắc đầu lẩm bẩm.
— Thế bọn tao quyết không tuân lệnh mày thì sao? – Caro hỏi.
Con rối ném cho cô em sinh đôi một cái nhìn giận dữ.
— Nếu vậy thì ta sẽ bắt đầu phá hỏng tất cả những gì chúng mày yêu
mến. – Con rối thản nhiên trả lời. – Từ tình cảm bố mẹ, tới tình bạn bè, thầy
cô của chúng mày. Thậm chí cả cái con chó bẩn thỉu và lắm mồm của chúng
mày ta cũng cho đi nốt.
Nói xong, ngài Wood lại ngửa cổ ra sau cười như quỷ dữ.
— Chúng mày cũng không thể vứt bỏ ta được đâu. – Nó nhắc lại. – Đừng
có làm ta phải nổi giận. Ta là người có sức lực phi thường. Ta nói cho hai
đứa nhãi ranh chúng mày biết là ta đã bắt đầu chán ngấy những âm mưu ngu
ngốc hòng phá hủy ta của chúng mày rồi đấy.
— Cái tủ tường làm gì có chìa khóa ở đây, em có nhớ thế không? – Lucy
vừa nói vừa ra sức ghì chặt lấy con rối đang vùng vẫy lung tung.
— Ờ, khoan đã! Chị thấy cái này thế nào? – Caro vừa hỏi vừa lôi từ trong
tủ tường ra một chiếc va ly đã cũ.
— Được đấy! – Lucy tán thành ý kiến của cô em gái.
— Đúng là hai con ngốc! – Ngài Wood lẩm bẩm chửi rủa. – Chúng mày
bắt đầu mang vạ vào thân rồi đấy!
Bằng một cái lắc người thật thô bạo, con rối vùng thoát khỏi đôi bàn tay
đã mỏi rã rời của Lucy.
Lucy lao vội theo để chộp lấy con rối nhưng không được, hơn nữa lại còn
bị ngã đập đầu xuống giường. Con rối đã chạy ra giữa phòng rồi dừng lại
nhìn ra phía cửa, hình như nó đang dự định điều gì đó thì phải.