22
— Mình sẽ chôn sống nó! – Lucy nói, giọng đanh lại .
— Hả? – Caro hỏi, mặt tái mét.
Trong khi thảo luận kế hoạch hành động, hai chị em vẫn phải liên tục
nghe những lời chửi bới của con rối vọng ra từ trong tủ tường.
— Mình sẽ chôn nó dưới cái đống chất thải ở bên kia. – Lucy vừa giải
thích vừa nhìn sang cửa sổ. – Em biết đấy, cái đống rác đó nằm ở gần ngôi
nhà mới kia kìa.
— Được đấy. Em đồng ý. – Caro đáp. – Em sợ đến nỗi chẳng còn nghĩ ra
cái gì nữa.
Caro liếc nhìn cái đồng hồ để bàn: gần ba giờ rưỡi sáng rồi.
— Em nghĩ rằng chúng ta nên đánh thức ba mẹ dậy. – Nó nói tiếp, vẫn rất
lo lắng.
— Không thể được. Chúng mình đã nói với ba mẹ về chuyện này cả trăm
lần rồi. Hai người sẽ chẳng tin chúng ta đâu. Nếu bây giờ lại đánh thức ba
mẹ dậy, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhiều điều phiền toái hơn nữa…
— Làm sao có thể gặp nhiều điều phiền toái hơn nữa được. – Caro vừa
lẩm bẩm vừa chỉ vào tủ tường, nơi vẫn liên tục vọng ra những lời nguyền
rủa giận dữ của ngài Wood.
— Em mặc thêm áo vào đi! – Lucy ra lệnh. – Chúng ta sẽ chôn sống nó.
Sau đó sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới nó nữa.
Vài phút sau, hai chị cùng lầm lũi mò xuống cầu thang. Nơi đây vẫn tối
đen như mực. Lucy khệ nệ xách va ly, nó cố bỏ ngoài tai những lời phản đối
thô tục và tức giận của ngài Wood.
Caro mở cửa, hai chị em lặng lẽ bước ra ngoài.
Không khí ngoài trời mát mẻ và ẩm ướt hơn. Những giọt sương sớm đọng
trên ngọn cỏ đang long lanh phát sáng dưới ánh trăng. Những ngọn cỏ ướt