đẫm được dịp dính bết vào đế giày của hai chị em sinh đôi khi chúng đi về
phía nhà xe.
Trong khi Lucy đang ra sức giữ chặt lấy chiếc va ly, thì Caro bước tới và
từ từ nâng cánh cửa lùa của nhà xe lên tới một nửa, sau đó nó luồn vào bên
trong rồi lôi ra một cái xẻng xúc tuyết to tướng.
— Cái này có vẻ được đấy! – Caro lẩm bẩm.
Lucy liếc nhìn ra ngoài đường. Ánh sáng hắt xuống từ những ngọn đèn
đường dường như đang bị nhấn chìm xuống dưới cái ẩm ướt của thời tiết lúc
cuối đêm. Tất cả đều lọt thỏm vào bầu trời lờ mờ ánh trăng. Hai chị em xông
thẳng vào các bụi cây thấp lè tè được dùng làm hàng rào ngăn cách giữa hai
nhà. Lucy đặt chiếc va ly xuống bên cạnh đống phế thải to đùng trước mặt.
— Mình sẽ đào hố, quẳng nó xuống rồi lấp đất lên. – Lucy quyết định.
— Ta báo trước cho hai đứa biết rằng kế hoạch của chúng mày sẽ không
thực hiện được đâu. Ta là một kẻ siêu mạnh! – Con rối ở trong va ly hét lên
đe dọa.
— Em đào trước đi. – Lucy nói mà không chú ý đến những lời đe dọa của
con rối. – Sau đó chị sẽ đào tiếp.
Caro cắm xẻng vào trong đống rác. Lucy chợt rùng mình vì lạnh. Bầu trời
bất ngờ tối sầm lại bởi một đám mây lớn vừa kéo tới che lấp cả mặt trăng.
— Hãy để cho ta đi! – Ngài Wood lại rống lên. – Nếu không thả ta ra
ngay bây giờ, chúng mày sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng nhất.
— Đào nhanh lên em! – Lucy sốt ruột giục em.
— Em làm hết sức mình rồi đấy! – Caro hổn hển đáp.
Nó đã đào được một cái lỗ vuông dưới chân đống rác.
— Phải đào sâu hơn nữa, đúng không chị?
— Đúng thế. – Lucy trả lời. – Em ra trông va ly đi. Để đấy chị đào tiếp
cho.