— Xuỵt! Rồi! Em phải ngủ đây. Ít nhất thì ngày mai ta cũng không phải
tới lớp. Vì vậy có thể dậy muộn được.
— Ôi! Sao mình chẳng buồn ngủ tí nào cả! – Lucy thở dài. – Tự nhiên chị
thấy đầu óc trống rỗng quá. Cứ như vừa trải qua cơn ác mộng khốn nạn ấy.
Chị tự nhủ rằng… Caro? Caro, em ngủ rồi à?
Không có tiếng trả lời, Caro đã ngủ.
Lucy ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi kéo chăn đến tận cằm. Tự nhiên nó
cảm thấy lạnh. Nó như vẫn chưa trút bỏ được cái ẩm ướt và lạnh thấu xương
của buổi sáng sớm.
Một lúc sau, các suy nghĩ quay cuồng xung quanh các sự kiện xảy ra suốt
đêm như tan biến dần đi, Lucy cũng dần thiếp đi.
Tám giờ rưỡi sáng, tiếng ầm ĩ của động cơ gì đó làm Lucy choàng tỉnh
dậy. Nó vươn vai, dụi mắt rồi bước thấp bước cao đi về phía cửa sổ.
Bầu trời hôm nay xám xịt. Ngoài cửa sổ, ở khu đất bên cạnh phía sau ngôi
nhà mới có hai chiếc xe lu đang cần mẫn làm việc.
“Không hiểu họ có đè bẹp cái đống phế thải to tướng ấy không nhỉ? –
Lucy thầm nghĩ. – Nếu họ làm như vậy thì quả là tuyệt cho hai chị em mình
quá!” – Lucy bất giác mỉm cười. Mặc dù không ngủ được nhiều, song nó
vẫn cảm thấy trong người dễ chịu.
Caro vẫn đang ngủ say như chết. Sau khi khoác thêm cái áo dài vào
người, Lucy rón rén bước ra khỏi phòng.
— Con chào mẹ! – Nó vui vẻ chào khi bước vào trong bếp.
Bà Lafaye quay ngoắt lại nhìn nó. Lucy ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt tức
giân của mẹ. Nó nhìn theo cái hất hàm của bà mẹ.
— Không thể như vậy được! – Nó buột miệng kêu lên.
Ngài Wood đang ngồi chồm hỗm trên chiếc ghế đẩu, hai tay nó đặt lên
trên gối. Tóc tai, mặt mũi nó dinh đầy bụi gạch đỏ quạch. Lucy kinh hãi đưa